Nam tren “thot” de ba` Nha Si cay cai rang khon kho, cam giac rung ron, hic hic. Tieng “vu khi” cua ba ay va cham vao cai rang lam minh on lanh. Mac du lan nay rang khong bi sung, va mac du ba da tiem 2 mui thuoc, cam giac dau, nuoc mat da truc trao ra.
Lan ac mong truoc khi minh di nho cai rang khon ngo ngan lan dau tien, minh da tung thut thit noi voi bo^’ la se khong bao gio di nho cai con lai. The ma hom nay I did it. Chi co mot minh, khong chay mot giot nuoc mat nao, mac du cung dau, cung gong len, tum chat vao thanh ” thot” va khong co Bo^’ ben canh. Nho rang xong, minh con tu dap xe ve, van di mua do an voi cai mat hoi sung.
The la cung co the noi loi chia tay voi cai rang khon moc ngu…
May 18, 2010
Tam biet cai rang khon ngo ngan!
November 20, 2009
November 8, 2009
Nhung chuyen vui cua ngay dau tien 25!
Hoi muon so voi gio VN, hoi som so voi gio Ha Lan, nhung ma Ku Nguyet nho gui tin nhan chuc sn minh, rui qua 12h Ha Lan thang em ket nghia cung gui tin nhan tu ben Duc. Vui nhat la 5 gio sang duoc nghe Bong hat “Happy birthday to co Thao”, co ve nhu ca ngay hom nay, tham chi ca ngay mai nua, co chau gai cua minh cu hat di hat lai cai bai nay ay chu. The la tu 5h sang chang ngu duoc, tat di bai hat chuc mung sn, minh lai nghe “nhung dong sua me” nhu moi dem de de ngu hon. Roi khi moi len mang gap luon 2 ban Huong dang o VN, blabla bla. Mac du moi la buoi sang, mac du Fahim khong nho ngay sinh cua minh, va khong con lien lac, mac du khong thay nhung loi chuc mung cua nhung nguoi quanh day, nhung cam giac van vui, co le la boi bai hat cua co chau gai. Khong con cam giac lanh leo, buon te cua Ha Lan.
November 7, 2009
Nhung phut dau tien 25!
The la so tuoi cua minh cung duoc bang 1/4 the ky rui do, lau rui khong uong, moi mot it bia thui ma mat minh do bung bung nhu la xin rui ay. Ong anh Phuong thi chui vo phong lam gi khong biet, chang thay chuc mung sn minh gi het. Nam nay hinh nhu ban Huong co bau nen phai di ngu som, quen khong nhan tin chuc sinh nhat minh. cung hoi buon buon, the la loi bia, hom truoc ban Nguyet mua cho, ra de uong. 25 tuoi rui ma chang lam duoc cai tro gi cho doi, den la chan, den cai tieng anh voi tieng HL ma hoc cung ko xong, hic hic. Ngay mai dinh lam gi day nhi? chac o nha xem tivi, loi cai gi ra nhau, the la het ngay. Sinh nhat mot minh cung hoi buon, hoi hoi thui, boi vi da quen nhu the rui! bye bye tuoi 24
October 22, 2009
mot chut do hoi!
Do hoi that, vi da khong con gi nua ma van con nghi ngoi chuyen da duoc coi la xa xua. Do hoi vi da cam thay hoi vui vui khi nhin thay email cua han gui, roi lai buon vi do chi la spam gui tu dong. Do hoi vi gio nay con nghi se noi gi khi bat ngo gap lai han noi nao. Do hoi hon nua la luc nao cung thay minh khong bang vr cua han, de li giai tai sao han lai nhu vay. tai sao lai do hoi den muc tu hoi la han co nho da sap den ngay 2 dua quen nhau duoc 4 nam, boi vi thuc te da chia tay tu lau. tu hoi han con nho da sap den ngay sn cua minh, chac ko dau. Tai sao lai chua bao gio thay ban than khong do hoi? khong the hieu noi tai sao toi bay gio minh con nghi toi han duoc, dang le ra phai quen tu lau lam roi. vay ma con cu do hoi…!
October 19, 2009
20/10 phụ nữ Việt Nam
Lâu nay quên ngày tháng, tự dưng hôm nay nhớ ra ngày mai là ngày 20/10, ngày mà mấy anh em nhà mình í ới gọi điện chúc mừng mẹ. Mình nhớ có năm ông anh mình mang hoa về tặng mẹ, mẹ mình quá đỗi bất ngờ, bởi từ xưa ông anh mình chỉ nhớ đem hoa đi tặng mấy cô bạn đâu đâu, thấy mẹ mình vui như trẩy hội. Chắc năm nay mẹ cũng ra hội trường xem kịch do thôn tổ chức biểu diễn cho các bà các cô. Mấy năm rùi mình chưa có tặng quà ngày 20/10 cho mama, ngày mai nhất định phải gọi điện về cho mẹ, để nghe kể chuyện 20/10 mới được.
<img src="
” />
October 4, 2009
Lai mot tuan nua
Ba ngày cuối tuần ở nhà chỉ để dọn cái nhà chẳng phải là của mình, không hiểu mình có mắc nợ ai không mà phải cực như bây giờ. Cũng an ủi là ngày mai có một chỗ tạm ổn để đón khách tới, chứ nếu không thì… Lúc mới bước vào nhà, hoa mắt chóng mặt, không hiểu có phải mình đang ở trong 1 cái nhà không hay là đang đứng ở nhà chứa rác. 2 túi rác bốc mùi, cộng với chi chít những con côn trùng đậu trên túi rác và trên các cánh cửa tủ, chưa kể các chi tiết khác của cái bếp, chiệp chiệp. Chán nữa là nhà chẳng có đồ đạc gì, mình thì nghèo, không nghĩ ra được làm sao để làm cho cái phòng khách hết trống, thế là chạy xuống kho tìm kiếm. May thay tìm được vài đồ tạm coi là dùng được, thế là thiết kế được vài thứ. Đau nhất ( đúng là đau rã man ) trong luc đóng đinh, tai nạn xảy ra, cái ngón cái của mình giờ vẫn còn in dấu của cái búa, hic hic. Lại còn cái màn đập bụi ở mấy cái đệm ghế nữa chứ, chu choa giông như hàng thế kỉ không ai sờ tới ấy.
Thôi chán chẳng nhác tới nữa, chuyển đề tài cho đỡ buồn. Mới nhận được video sinh nhật 2 tuổi của Bống, cô Thảo nhìn mà muốn về ngay quá. Thế là tết này không được về, …ai cho tôi tiền đô,… để tôi mua…
http://s423.photobucket.com/albums/pp316/Thaof/?action=view¤t=Sinhnhat2tuoi1.flv
September 11, 2009
Ngày đầu tiên đi làm
Mặc dù đã có vài năm kinh nghiệm đứng, đi mười mấy tiếng một ngày vậy mà hôm nay phải khổ sở, mỏi nhừ chân lê lết về nhà. Khốn khổ những tưởng đôi dày mới mua đủ sức chiu đựng, ai ngờ đâu cái chân mình muốn phồng lên đến nới, đành phải sách dép đi chân đất từ Amsterdam Rai về tới nhà. Chỉ làm có gần 7 tiếng thôi mà mình có cảm giác lâu như mấy chục tiếng đồng hồ. Từ ga về đến nhà phải mất những gần 30 phút, trong khi bình thường chỉ đi mất gần 15 phút. Cái con đường mà ngày nào cũng đi thấy nó chẳng có gì, hôm nay đi chân đất thấy nó như toàn là gai đâm đau nhói. Cố gắng xỏ đôi giày để đi mà không thể lết được đến 1 phút, đành cố chịu đau đi chân đất. Ngày đầu đi làm thật là bất hạnh…
Trước kia hay nghe truyện cười về những cô gái có mái tóc vàng hoe, cũng chỉ nghĩ là người ta viết thế cho có chuyện thôi, thế mà hôm nay đi làm chung với 3 cô nàng tóc vàng mới ngẫm lại. 3 cô này đều rất là xinh, nhìn ưa nhìn cực, mình cũng chả hiểu sao các bạn lại “dom” như thế. Các bạn làm mình bực, uh thì các bạn thích bưng bê vì các bạn to khỏe đi, nhưng có những cái chẳng cần phải bưng bê di chuyển các bạn cũng cứ bưng. Tớ tự xin lỗi với bản thân là hôm nay tớ an chay mà tớ đi nói xấu các bạn, nhưng ngu đếch chiu được.
Ngày mai lại một ngày làm việc mới, hy vong qua một đêm 2 bàn chân sẽ bình thường trở lại nếu không làm sao đứng được… hic hic huhu
September 10, 2009
Finally!
Cuoi cung thi cung tim duoc 1 cong viec, mac du khong nhu y nhung tam thoi thi cung ok. Danh vua di lam kiem them chut tien tieu sai vua hoc vay. Oi kha nang hoc tieng cua minh sao ma ngu the ko biet nua. hy vong cong viec moi se giup minh nhanh nhen hon mot chut, khon hon mot chut, chu hien gio cu nhu la con lat dat ay.
September 8, 2009
Lại một ngày đẹp trời nhưng không sáng sủa nữa
Cứ tưởng xin di dọn phòng thì người ta nhận cái èo, ai dè còn phải chờ với đợi, mất công mình đi lại nữa chứ. Gặp Moon với bạn nó, thấy 2 người đều có công việc ổn định, cũng hơi chạnh lòng. Chút buồn vì mình kém cỏi, đến giờ vẫn chưa làm được điều gì ra hồn, chẳng biết mình có nghĩ quá không khi cảm thấy sự coi thường ở người khác. Nhưng chẳng hiểu sao mình lại ko thấy ghét, hay tức bởi là do mình dốt nên mới vậy. Tất cả những gì xảy ra đều có nguyên nhân cả, không có cái gi tự nhiên mà có, mà nguyên nhân đó tất nhiên là do mình. Muốn biết sao dưới mắt người khác tại sao mình chỉ là con số không, thi trước tiên xem lại chính mình. 1 bài luận văn dở ẹc, được điểm cao tại cái trường lẹt đẹt, nhưng chỉ là dưới mức trung bình của 1 trường điểm, cũng phải công nhận là mình không thông minh, luôn copy theo ý tưởng của người khác. Trong tình cảm cũng vậy, lúc trước khi bị từ chối mình luôn buồn thảm, không thể chấp nhận được, bởi mình ko thấy được nguyên nhân, cứ nghĩ là mình hay ho lắm. Giờ đây khi mà đã nhận ra được cái sự vô duyên, xấu xí của mình, đã không còn trách cứ ai vì đã không yêu mình. Chỉ tiếc là đã không nhận ra được nhũng điều này sớm hơn, để cố gắng học tốt hơn, hay để không bày tỏ tình cảm một cách bừa bãi. Mấy tuần trước mình còn thấy tự ái vì người khác nói thấy ngại khi gặp mình, giờ thấy đó là chuyện bình thường, bởi mình chính là cái kẻ gây ra cái ngại ngùng đó, còn bày đặt giận với chả hờn. Hôm nay thử nói chuyện lại giống như 2 người bạn như lúc trước mà không được, mình cảm thấy sự gượng gạo và mình đã quyết định là sẽ để như những lần trước, để mọi thứ đi qua. Nếu sau này không còn gặp nhau nữa, không còn nói chuyện với nhau nữa, không phải là mình tiêu cực đâu, mà là vì mình không muốn người khác phải cảm thấy ngại. Tất nhiên là không ai muốn mất dần bạn bè quanh mình, nhưng cũng sẽ không còn vui vẻ tự nhiên thì thôi nên từ bỏ. Sẽ không bao giờ mình làm điều gì tương tự như thế nữa.
Có hơn 1 người đã từng nói mình đúng là đứa không bình thường, hình như là đúng như thế. Chúc tất cả những người xưa cũ đó được hạnh phúc và mau quên đi những điều dở hơi mà tôi đã làm.
Ngày mai lại là 1 ngày mới, lại một cuộc phỏng vấn nữa, mong rằng tôi sẽ không phải buồn trong những ngày đẹp trời sắp tới.
